[Yunjae] Anh là cầm thú 10 [Review] XD

8679_459000867524422_1835301464_n

Chương 10

Rất dài…

(Gồm 3 Part)

Cạch!

“Jung Yunho, sao ngươi có thể vào được nơi này?” _ Khẽ nhíu mày nhìn vào người đàn ông to con trước mắt, Yihan lập tức trưng ra bộ mặt bất ngờ cùng tức giận mà ôm lấy cơ thể tiểu thiếu niên xinh đẹp vào lòng che chắn.

.

.

.

“Kim Jaejoong!” _ Cơn ghen tuông gần như đang gậm nát trái tim hắn, nam nhân hắn yêu thương cư nhiên lại có thể nằm trên giường làm chuyện đó cùng kẻ khác hay sao?

.

.

.

“Việc này sao lại hỏi ta?” _ Nhíu mày tức giận, giật lại chăn bọc lấy “người yêu” ; Jung Yihan hung hăng mắng: “Còn không biết ngươi là bị cái gì, ta chẳng phải là đã cấm không cho ai vào sao? Ngươi…”

.

.

.

“Ngươi thật suy nghĩ quá nhiều rồi em họ!” _  Dùng sức tháo bàn tay đang dần cướp đi hơi thở của mình, Yihan mỉa mai: “Ngươi thật nghĩ…sau tất cả mọi chuyện của ngày hôm đó, ta còn có thể sinh ra hứng thú với y sao?

=========

Jung gia

 

“Tiên sinh! Tiên sinh không hay rồi!”

“Là chuyện gì?” _ Nhíu mày nhìn vào người đàn ông trước mắt, Jung Yunho trầm giọng hỏi.

Nhà Xanh

“Cái gì? Lạc mất người ư?”

===================

“A!”Một tiếng hét chói tai vang lên đầy đau đớn, thân thể mãnh liệt run rẩy, cứng ngắc ôm chặt lấy bờ vai nam nhân, tại thời điểm đó hai ngón tay của hắn lại cường ngạnh đi vào dò xét, hung hăng như muốn xé toạt thân thể nhỏ bé phía dưới mình.

Người đàn ông đó đè nặng lên thân thể gầy gò ốm yếu ấy mà không ngừng chà đạp, động tác ra vào, vũ nhục hành hạ chẳng có điểm dừng. Xem kẻ dưới thân hệt như một nô lệ tình dục, không hơn không kém… ngang ngược ấn chặt thắt lưng của nam nhân, bắt buộc người kia phải kiếp nhận bao trùm cực đại của hắn mà không cho phép buông ra

.

.

.

Đau đớn gần như muốn chết đi khiến nam nhân kia nhịn không được co rúm, muốn lùi về phía sau trốn tránh. Ánh mắt tối màu của người đàn ông phía trên có chút biến hóa, trở nên đỏ tươi….

.

.

.

Máu bên dưới toàn là máu…

==========

“Em…” _ Cắn chặt răng kiềm xuống cơn nóng giận đang bùng phát trong lòng, hắn hung hăn tiến đến bên y mà giật tung hàng cúc áo.

“Anh làm gì…A! Yunho, không nên…” _ Chống cự lại người đàn ông đang cố gắng cởi bỏ y phục của mình, Kim Jaejoong tức giận: “Anh lên cơn gì, là lên cơn gì?”

.

.

.

“Anh sao thế, điên hả? Bỏ em ra! Anh làm em đau quá!” _ Đột nhiên hắn ôm chặt lấy y như muốn hòa nhập vào nhau thật chặt, hắn muốn nghiền nát đi, ăn đến máu thịt cũng chẳng còn. Trái tim đang đập lên thình thịch của Yunho, từ khi thấy bóng dáng Jaejoong cũng dần bình ổn lại, tìm được rồi hắn chính là đã tìm được y rồi.

.

.

.

“Tìm bộ quần áo nghiêm túc mặt vào!” _ Nhìn cũng không thèm nhìn y thêm một cái, hắn đã vội rời bước khỏi phòng. Người đàn ông này nhất định là bị điên rồi nên mới cùng y có những phản ứng thất thường đến vậy.

———————–

“Jung Yunho, thật có chuyện này?” _ Ngẩn đầu lên nhìn vào gương mặt gần giống với mình, gân xanh của tổng thống đại nhân bắt đầu nỗi lên một đường dày cộm. Nghiệt súc, hắn chính là nghiệt súc a~ Ngang nhiên dám ép uổn người khác vì thứ dục vọng thấp hèn?

“Vâng!” _ Kiềm xuống mong muốn giết chết cặp “gian phu dâm phu” kia, hắn gật đầu thừa nhận: “Nhưng là con yêu em ấy! Con thật sự yêu thương người con trai bé nhỏ này!”

—————–

“Li dị đi!” _ Giọng vị tổng thống nào đó vang lên lãnh đạm, ông không muốn thật không muốn đứa trẻ mà ông yêu đặt trọn niềm tin cùng kì vọng trở nên thật bại thế này.

.

.

.

“Câm miệng!” _ Đập mạnh tay xuống bàn, Jung tổng thống băng lãnh nói: “Một là li dị, hai là cùng nó cút khỏi Jung thị, ngươi tự mình quyết định đi!”

…………………..

“Ba ngày sau, đưa chữ kí của ngươi trên tờ đơn ly hôn kia vào phòng cho ta!”

.

.

.

“Anh với tôi sẽ không là vợ chồng nữa, sao…AAAAAAA” _ Nắm mạnh lấy mái tóc xinh đẹp của y, hắn hung hăng nói: “Em căm ngay cho tôi! Tôi cho em biết chừng nào tôi còn chưa kí vào tờ đơn kia thì em đừng mong chạy trốn!”

.

.

.

“A!” _ Ném mạnh thân thể yếu ớt của nam nhân lên giường, hôm  này hắn sẽ cho y ân hận suốt cả cuộc đời.

.

.

.

“Đừng…đừng đụng vào ta..đừng mà..làm ơn..huhu!” _ Cơ thể bỗng dưng chạm phải một vật thật ấm khiến Kim Jaejoong đang trong cơn chật vật cũng phải giật mình bừng tỉnh: “Susu?”

“Đừng…đừng như thế…đau…rất đau…” _ Hai bàn tay với đầy dấu vết tím bầm quờ quạn trong không trung vô định …

Hình ảnh này, bộ dáng này…Sao lại quen thuộc đến thế kia?

.

.

.

====================

Ngắn sao? Ngắn lắm sao?

Chỉ là Review thôi mà XD

Đây là quà tặng cho những ai không giải được Pass XD

Full ver sẽ ra sau :3

Lillith còn phải lao nhà, rửa chén, nhiều việc lắm nha ~.~